CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Chương 25
  Trác Phi Dương nhanh chóng đưa Thy Dung vào bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Tuấn Nam đã gọi điện thông báo trước cho y tá và bác sĩ, nên ngay sau khi ô tô đến cổng bệnh viện, đã có bác sĩ và y tác trực sẵn.

Trác Phi Dương cẩn thận bế Thy Dung đặt trên giường bệnh, hối thúc bác sĩ mau đưa Thy Dung vào phòng cấp cứu.

Bộ váo vét màu đen trên người Trác Phi Dương ướt đẫm máu của Thy Dung.

Bác sĩ và y tá trong bệnh viện lầm tưởng Trác Phi Dương cũng bị thương.

Một bác sĩ hơn 50 tuổi liền quan tâm hỏi: “Cậu bị thương ở đâu ? Mau vào trong phòng bệnh để chúng tôi khâu và băng bó lại vết thương cho cậu.”

Trác Phi Dương lạnh nhạt trả lời: “Tôi không bị thương, hãy lo cho cô ấy đi.”

Trước khí thế áp bức, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể Trác Phi Dương, bác sĩ và y tá đều thức thời lui xuống, cẩn thận chăm sóc cho tình hình bệnh tình của Thy Dung.

Trác Phi Dương đứng thẳng, đăm đăm nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính.

Trái tim hắn đau đớn như bị khoét một lỗ hổng lớn, từng tiếng thình thịch, vang lên yếu ớt trong lồng ngực.

Đôi mắt hắn đã mất đi những tin nhìn vô cảm và thờ ơ hàng ngày, trong đáy mắt hiện giờ chỉ có ưu thương và lo lắng.

Hắn đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của Thy Dung, lo sợ Thy Dung sẽ không vượt qua được.

Không, Thy Dung không phải là một cô gái yếu ớt như thế ! Vết thương nhỏ bé này đâu có thể hạ gục được cô ấy.

Cô ấy là một cô gái kiên cường, có sức chịu đựng cao. Cô ấy nhất định sẽ vượt qua được !

Trác Phi Dương siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, môi mím chặt.

Nếu có thể, hắn muốn mình là người chịu thay Thy Dung những vết thương trên khắp thân thể và vết chém trên vai ấy. Dù có mơ thấy ác mộng, hắn cũng không muốn Thy Dung bị thương, bị người khác gây tổn hại.

Nhắc đến vấn đề này, khiến Trác Phi Dương lại sục sôi giận dữ.

“Tuấn Nam.” Trác Phi Dương quay qua Tuấn Nam, lạnh lùng gọi.

“Chủ tịch có gì phân phó ?” Tuấn Nam đã đoán được tám chín phần, nhưng vẫn lễ độ hỏi.

“Cậu cho người điều tra xem kẻ đứng sau lưng thuê bọn xã hội đen giết Thy Dung là ai. Tôi muốn bản báo cáo kết quả phải nằm trên bàn làm việc trong thời gian sớm nhất.”

Đôi mắt Trác Phi Dương bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo, đượm mùi sát khí. Dám động đến người phụ nữ của hắn, kẻ đó nhất định phải trả giá đắt !

“Tôi sẽ đi thực hiện ngay, thưa chủ tịch.”

Tuấn Nam khẽ khom người chào Trác Phi Dương, sau đó lui xuống, vừa đi vừa mở điện thoại di động.

Tuấn Nam thường xuyên thay mặt Trác Phi Dương giải quyết công việc của công ty và những nhiệm vụ mà hắn giao cho. Với yêu cầu này của Trác Phi Dương, Tuấn Nam đã quá quen thuộc, biết phải nhờ ai điều tra giúp mình thông tin liên quan đến kẻ kia.

Kết thúc cuộc gọi, Tuấn Nam cúp máy, quay lại nhìn phía sau lưng Trác Phi Dương.

Tuấn Nam thở dài, vừa mừng vừa lo cho hạnh phúc mới của Trác Phi Dương, mong hắn có thể trọn vẹn nắm tay cùng với một cô gái đi hết cuộc đời. Nhưng… Tuấn Nam luôn có linh cảm, chuyện này không dễ dàng như thế, đặc biệt liên quan đến thân thế của Thy Dung.

Tuấn Nam không biết linh cảm của mình có đúng không, mà luôn có cảm giác Thy Dung có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Hoàng, nhất là liên quan đến Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm.

Thy Dung quá giống Thư Phàm, không chỉ về ngoại hình, tính cách cũng không mấy khác biệt. Trên đời này người giống người rất nhiều, nhưng tính cách không thể giống nhau đến thế.

Điều này biết giải thích thế nào đây ?

Tuấn Nam rối bời, nửa muốn cho người đi điều tra sự thật, nửa lại sợ không dám. Tuấn Nam rất sợ phá hỏng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi vừa mới có của Trác Phi Dương, sợ sẽ khiến Trác Phi Dương dấn sâu thêm vào đau khổ và bóng tối một lần nữa.

Cuối cùng Tuấn Nam chọn cách im lặng, đứng một bên quan sát.

Nếu Thy Dung thật sự là định mệnh của cuộc đời Trác Phi Dương, thì dù có sóng to gió lớn thế nào cũng không thể ngăn cản họ đến với nhau. Nếu không phải, dù có cố gượng ép cũng không có kết quả tốt đẹp.

Tuấn Nam vừa đi khuất, Bách Khải Văn xuất hiện.

Hắn đã theo Trác Phi Dương đến tận đây, hắn không thể tay không trở về mà không thu được một chút kể quả nào.

Trác Phi Dương chỉ tập trung chú ý vào cánh cửa phòng bệnh, không hay Bách Khải Văn đang tiến đến gần.

Nghe thấy tiếng động, ngửi được mùi đối địch ở ngay bên cạnh mình, Trác Phi Dương bình thản quay sang nhìn. Hắn sớm đã đoán biết được người đàn ông này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nếu Bách Khải Văn là một kẻ đơn giản như những kẻ khác, Trác Phi Dương hắn sẽ không tự dằn vặt và hành hạ mình trong suốt thời gian quen biết với Thy Dung.

“Chủ tịch Trác, chúng ta lại gặp nhau.” Bách Khải Văn ngẩng cao đầu, đứng đối diện với Trác Phi Dương.

Hình ảnh hai người đàn ông kiệt xuất, một người toàn thân mặc vét đen, một người toàn thân mặc đồ trắng; một người lãnh đạm nhìn mọi người chung quanh bằng con mắt thờ ơ và vô cảm, một người lại thích đùa bỡn và giễu cợt mọi trong lòng bàn tay, khiến mọi người đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện chú ý.

Cả hai đều là người trong mộng của tất cả các thiếu nữ và các quý bà, thậm chí có người đã già và đã có chồng con vẫn muốn được sánh đôi cùng với một trong hai người.

Trác Phi Dương là một người cô độc và cao ngạo. Hắn không thích thân cận với người khác, luôn muốn tạo một khoảng cách xa vời với họ, tựa như mặt trăng với mặt trời, người bình thường khó mà với tới.

Bách Khải Văn lại khác. Hắn là một con bướm trắng đi săn đêm. Lúc nào cũng khoác trên người một bộ cánh trắng trong suốt, mỏng manh và dễ vỡ. Hắn dễ dàng lấy được lòng của các quý cô và các quý bà bằng những lời có cánh của mình. Ví hắn là một Playboy cũng không có gì sai.

Hai người đàn ông có tính cách trái ngược nhau, nhưng lại có sức hút mãnh liệt đối với phái nữ. Cả hai đều có đặc điểm chung là thành đạt và phong độ.

“Thy Dung thế nào rồi ? Cô ấy không sao chứ ?” Bách Khải Văn lo lắng hỏi. Dù hắn có thống hận Trác Phi Dương đến mấy, cũng phải dẹp xuống lòng thù hận của mình. Thứ nhất, hắn không thể mất mặt đánh nhau với Trác Phi Dương ở đây. Thứ hai, hắn tuyệt đối không phải là một kẻ lỗ mãng, chọn cách ngu ngốc này để giải quyết thắng thua.

“Bác sĩ và y tá cấp cứu cho cô ấy vẫn chưa ra.” Trác Phi Dương lạnh lùng trả lời Bách Khải Văn.

Việc Bách Khải Văn xuất hiện ở đây khiến hắn cực kì khó chịu. Bách Khải Văn nhắc cho Trác Phi Dương nhớ, một thuở ngọt ngào và vui vẻ giữa hắn và Thy Dung. Một người luôn tự cao tự đại như Trác Phi Dương, lần đầu tiên mới nếm mùi khổ sở của ái tình và cảm thấy tự ti khi không thể bằng được người ta.

Trác Phi Dương không muốn nhận thua Bách Khải Văn cũng không được. Bách Khải Văn trẻ tuổi hơn hẳn, công danh và sự nghiệp cũng không kém, hơn nữa Bách Khải Văn rất biết lấy lòng phụ nữ. Còn hắn…

Trác Phi Dương buồn bã nghĩ thầm, hắn đã trở thành một ông già cổ hủ mất rồi, ngay cả mấy câu nói ngon ngọt cũng không biết phải nói thế nào. Hắn nhớ từ khi bắt đầu hẹn hò với Thy Dung, hắn ngoài quát và mắng Thy Dung ra, thì hình như hắn không nói được câu nào dễ nghe cả. Đột nhiên…

Cả người Trác Phi Dương lạnh toát, hơi thở ngưng đọng, sắc mặt có chút biến đổi, nỗi lo sợ mất mát trong lòng hắn mỗi lúc một dày thêm.

Đúng vào lúc đó, bác sĩ và y tá cấp cứu cho Thy Dung mở cửa bước ra ngoài.

Bách Khải Văn và Trác Phi Dương cùng nhau bước lên.

Bách Khải Văn nhanh miệng hơn Trác Phi Dương, run giọng hỏi: “Bác sĩ, tình hình bệnh tình của cô ấy thế nào rồi ? Cô ấy vẫn ổn chứ ?”

Trác Phi Dương đông cứng cả người, căng thẳng chờ nghe bác sĩ trả lời.

Bác sĩ chỉnh gọng kính, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi đáp: “Vết thương trên vai cô ấy bị chém khá sâu, mất máu khá người, cộng thêm những vết thương trên cơ thể, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện giờ cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh.”

Bách Khải Văn chua xót hỏi tiếp: “Ý của bác sĩ là tính mạng của cô ấy đã được đảm bảo, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại ?”

Bách Khải Văn không che giấu được kích động và vui mừng trong giọng nói hơi run của mình.

Bác sĩ gật đầu, nói: “Đúng thế. Tôi chưa từng thấy có một bệnh nhân nào lại có ý chí kiên cường như cô ấy.”

Ông bác kĩ kết thúc báo cáo tình hình bệnh tình của Thy Dung bằng một nụ cười ấm áp trên môi.

Cơ thể căng cứng của Trác Phi Dương dần thả lỏng, trái tim hắn cũng dần lấy lại được những nhịp đập bình thường, đôi mắt u ám của hắn đã có những tia sáng nhỏ nhoi, đang lóe sáng trong đêm đông.

Như chợt nghĩ ra điều gì đấy, ông bác sĩ nhìn hai chàng trai trước mặt :“Hai người là gì của cô gái ?”

Ông bác sĩ không biết mối quan hệ giữa Trác Phi Dương và Thy Dung đã vô tình hỏi: “Tôi tưởng cậu là chồng của cô gái ?”

Do lúc nãy khi đi đăng kí nhập viện cho Thy Dung, Tuấn Nam đã ghi trên hồ sơ bệnh án như thế, hơn nữa lúc đó Trác Phi Dương bộ dạng hốt hoảng bế Thy Dung toàn thân đẫm máu vào bệnh viện, hối thúc bác sĩ và y tá nhanh nhanh đưa Thy Dung vào phòng cấp cứu đã khiến bệnh nhân, y tá và bác sĩ hiểu lầm Trác Phi Dương thật sự là chồng của Thy Dung.

Bách Khải Văn tái mặt, đùng đùng nổi giận, cười như không cười, nói: “Bác sĩ, ông đừng nói lung tung, anh ta chỉ là….”

Trác Phi Dương cười lạnh, ngắt lời Bách Khải Văn: “Cậu muốn gây sự với tôi ? Muốn tôi nhờ bảo vệ của bệnh viện tống cổ cậu ra khỏi đây không ?”

Trác Phi Dương đã vô cùng chán ghét Bách Khải Văn, tên này còn không biết điều muốn khiêu khích tính kiên nhẫn và chịu đựng của hắn nữa.

Trác Phi Dương thề không bao giờ để Bách Khải Văn có cơ hội thân cận với Thy Dung thêm nữa. Hắn nhất định phải tìm cách tách Bách Khải Văn ra khỏi Thy Dung bằng được.

Ông bác sĩ nghe hai chàng trai trẻ cãi nhau, tưởng Bách Khải Văn là người yêu cũ của Thy Dung, vội khuyên can: “Này hai chàng trai trẻ, tôi mặc dù không biết mối quan hệ thật sự của các cậu là gì, cũng làm ơn đừng gây rối ở đây. Cô ấy còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trong kia. Chắc cô ấy cũng không muốn hai cậu gây sự đánh nhau vì cô ấy.”

Trước lời khuyên hết sức chí lí và chí tình của ông bác sĩ, Bách Khải Văn và Trác Phi Dương mặt lạnh như tiền, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ, không ai bảo ai câu nào.

Ông bác sĩ buồn cười nhìn hai chàng trai trẻ, thấy hai con người này cực kì thú vị.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog